Đoán vợ lại sợ mùi rượu của mình nên sang phòng con lánh nạn, nên anh cũng chả làm phiền vợ nữa.

Mắt dắm mắt mở Lộc lần mò xuống bếp. Đoạn từ nhà xuống dưới bếp mà Lộc ngã vài lần vì đi không vững, có lẽ rượu khiến anh không thể điều khiển được mình nữa rồi. Mãi sau anh cũng lần mò được xuống bếp, bật điện lên Lộc vội ra xem nồi còn cơm hay cái gì ăn không. May quá vẫn còn ít cơm nguội với thịt gà trong nồi. Anh bê cả hai cái nồi ra ăn chẳng cần bát đũa.

Tay bốc cơm và thịt, tự nhiên Lộc thấy sao cơm hôm nay ngon thế. Rõ ràng là anh ghét ăn cơm nguội, vậy mà hôm nay anh thấy nó là món ngon nhất mình được ăn. Đánh chén no say, Lộc cũng dần tỉnh rượu bỗng dưng anh nhìn ra phía cánh tủ bếp ở dưới sàn nhà. Cánh tủ mở toang, bức tường ẩn sau cánh tủ ấy lại rỗng tuếch thừa một khoảng trống bằng cánh cửa sổ.

Lộc đi ra xem thế nào mà tường lại được thông sang nhà hàng xóm một cách bí ẩn thế này. Rõ ràng ngày trước xây nhà là kín mít hết, không hiểu thế nào giờ nó được có lối sang nhà hàng xóm thế này.

Ngó vào trong, Lộc thấy một tấm ván được sơn cùng màu với tường để ngay gần đó. Thấy dấu hiệu khả nghi, Lộc cũng chui qua bức tường đó sang nhà hàng xóm xem sao. Cái gã hàng xóm này hóa vợ từ lâu, bao nhiêu người dắt mối cho anh ta cũng không chịu lấy. Cứ nhất định đòi ở vậy nuôi con, thật là… Hay lão đục tường nhà mình sang để ăn vụng, đàn ông thì có gã nào chịu khó nấu cơm ăn đâu. – Lộc nghĩ thế.

Vừa chui qua bức tường sang nhà lão Hà – hàng xóm nhà Lộc. Anh thấy trên tầng 3 nhà lão điện vẫn sáng, mà cửa chính thì vẫn mở. Hay là lão này làm sao rồi nhỉ. Lộc vội vàng vào nhà Hà, rồi lên tầng 3 xem tình hình ông hàng xóm ra sao.

Vừa đẩy cánh cửa phòng vào, Lộc chết trân khi thấy lão hàng xóm và vợ mình đang miệt mài â.n ái với nhau trên giường. Lúc này cả hai mới giật mình dừng lại, ngoảnh ra ngoài cửa thấy Lộc. Vợ Lộc vội vàng đẩy Hà ra lấy chăn che người.

Lộc cứ đứng đực ra đấy nhìn Hà và vợ cuống cuồng lấy qu.ần áo mặc. Anh vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng. Men rượu lúc này như kích động Lộc hơn, anh nóng mắt chạy tới lôi gã hàng xóm ra đánh đấm một trận thừa sống thiếu chết. Vợ anh vội vàng quỳ lạy, van xin Lộc tha cho Hà không chút nữa là gây ra án mạng.

Buông Hà ra, Lộc ngồi thần người nhìn vợ với con mắt hằn học đầy hận thù. Anh bắt đầu cuộc tra khảo của mình khiến vợ giật mình thon thót.

– Cô dám đục tường để mỗi đêm đều sang ngủ với hắn phải không? Đồ đàn bà lăng loàn.

– Anh tha cho em, em không dám lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Ngày mai em sẽ gọi người vào xây lại bức tường đó. Anh tha cho em được không? Là em nhất thời bồng bột, nên mới làm việc ngu si này.

– Nhất thời à? Chẳng phải đêm nao cô cũng tranh thủ lúc tôi ngủ say, sang đây “làm tý” với thằng cha này sao? Kể ra cô ngoại tình cũng cao siêu, tinh vi ấy. Nhưng cô nên nhớ một điều “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

– Em sai rồi, em sai thật rồi…anh tha thứ cho em nhé.

– Cô cút đi, từ bây giờ tôi cấm cô bước chân vào nhà tôi. Con tôi không người một người đàn bà mất nết, trốn chồng con đi ngủ với trai làm mẹ nó. Từ bây giờ coi như tôi và cô không còn gì nữa. Đừng hòng lấy bất cứ thứ gì nhà tôi đi.

– Anh…

Lộc về nhà bỏ mặc vợ có cầu xin tha thứ. Sáng hôm sau đưa con đi học, vợ Lộc đã quỳ sẵn ở cổng chờ anh. Lộc đi qua vợ như không nhìn thấy gì, con thấy kỳ lạ hỏi anh “Sao mẹ lại quỳ ở đây” Lộc chỉ im lặng rồi nói chuyện khác né tránh câu hỏi của nó.

Trên đường đến chỗ làm, Lộc cứ suy nghĩ mãi về quyết định của mình đêm qua là đúng hay sai. Anh có nhẫn tâm quá khi tước đoạt đi quyền làm mẹ của vợ không? Tha thứ cho vợ lần này liệu cô ấy có biết hay lại còn lần sau nữa?

Theo Một thế giới

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY